Tạm gác lại những bề bộn của nhịp sống hối hả, tạm quên đi những âu lo muộn phiền để cùng cảm nhận vẻ đẹp tươi mới của thành phố Łódź vào những ngày nắng của mùa hè ấm áp nhé!
Nắng và Thơm
Łódź, thành phố của những con thuyền gỗ với mái chèo, thường được mọi người biết đến với vẻ trầm mặc và yên bình. Nhưng không, mỗi sớm thức dậy đón ánh bình minh len qua khe cửa, mỗi ngày dạo bước trên mọi ngóc ngách của nơi đây, và mỗi buổi chiều ngắm nắng hoàng hôn huy hoàng; thì chắc chắn bạn sẽ có cách nhìn nhận khác về Łódź.
Nếu như mùa đông, Łódź đích thị là một thành phố trắng u buồn khi được bao phủ bởi nhiều lớp bông tuyết trắng xóa; thì vào mùa hè, cái định nghĩa thành phố trắng u buồn đó có lẽ sẽ phải phai mờ. Đôi khi tôi không thích sự lãng mạn hóa trong việc sử dụng ngôn từ của bản thân mình, nhưng rồi cũng chẳng thể cưỡng lại được nét đẹp vừa hư, vừa thực của thành phố này.
Vào mùa hè, Łódź của buổi sớm mai hiện lên đẹp vô cùng, đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích khoác lên mình chiếc váy đính pha lê kiều diễm. Mỗi buổi sáng choàng tỉnh thức dậy không phải do tiếng xe cộ ồn ào, cũng không phải tiếng nói cười vọng lại từ các con phố khiến chúng ta bực bội khi mất đi giấc ngủ mà chỉ đơn giản là tiếng chim hót chào nắng, tiếng mấy con quạ đen vui mừng khi săn được miếng mồi. Ánh nắng vàng mùa hạ đã bao trùm lên toàn bộ thành phố. Đó là ánh vàng tươi sáng, ánh vàng dịu êm chứa nhiều niềm vui và khiến tinh thần chúng ta trở nên thoải mái. Tôi thích ánh nắng này lắm, nó có mùi sương sớm long lanh còn sót lại trên từng chiếc lá, ngọn cỏ; và thỉnh thoảng phảng phất đâu đó chút mùi thơm của cỏ non.
Nét đẹp thanh bình Łódź hiện hữu qua nhịp sống của những người dân nơi đây. Phút thảnh thơi của những người già đứng trước ban công đầy hoa nở, những đứa trẻ nô đùa chạy nhảy trong công viên, những cô thiếu nữ tay trong tay đi dạo trên phố, và những chuyến tàu đỏ đỏ vàng vàng vẫn đều đặn hoạt động hằng ngày.
Phải chăng, Łódź là thiên đường của hoàng hôn?!
Có những hôm, vừa đặt chân xuống phố, một làn không khí trong lành “ôm chầm” lấy tôi. Chả biết miêu tả làn gió ấy như thế nào, chỉ biết nó vô cùng dễ chịu, thoải mái, mang “hương vị” rất quen thuộc. Và từ lúc đó, vô số cảm giác ngẫu hứng khiến tâm hồn tôi bay bổng. Tôi bắt đầu dạo bước trên phố thật nhẹ nhàng và thêm yêu đời biết dường nào!
Sau một ngày làm việc hăng say, cầm một tách trà và nhìn ra ngoài cửa sổ, bất kể vị trí nào, ngày nào thì cũng sẽ khiến ta trở nên nhẹ nhàng. Còn tôi, đôi lúc lại bất giác thả hồn cùng những đợt gió mát lạnh và hăng say ngắm nhìn bầy chim tha mồi về tổ. Trong suốt khoảng thời gian mùa hè, không lúc nào Łódź không đặc biệt, lúc nào nó cũng “đẹp lắm!” và “diệu kỳ lắm!”.
Thành phố Lodz thơ lắm!
Bất kể mọi ngóc ngách dù có cũ kĩ, dù nhiều xe cộ cho đến cả những con đường vắng vẻ cũng có thể xuất thành thơ. Đường phố thì nhỏ nhỏ, xinh xinh, người dân thì thân thiện và nhiệt tình. Phải chăng những nét đẹp giản dị đó luôn khiến chúng ta yêu đời hơn, sống tích cực hơn mỗi ngày.
Riêng tôi có một sở thích vô cùng lạ lùng dành riêng cho Łódź, đó là: ngồi trên một chuyến tàu bất kỳ, rồi đi đến bến cuối cùng để ngắm nhìn toàn thành phố. Còn vào mỗi ngày cuối tuần, chuẩn bị một vài món ăn ngon rồi ra công viên làm một buổi picnic chill nhẹ.
Łódź không nhộn nhịp, không sầm uất, cũng chẳng hiện đại; Łódź là nơi để thư giãn, là nơi để sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Chiều chiều, lấy con xe đạp, lượn vài vòng thành phố, thi thoảng lại đi giày vào và chạy dăm ba vòng công viên,... thì còn gì tuyệt bằng?! Và có bạn hỏi tôi: “Tại sao lại chọn Łódź là nơi sinh sống?”. Tôi nở một nụ cười tươi thật tươi và nói: “Tại sao á! Đơn giản là vì Łódź thơ mộng, Łódź yên bình và Łódź thân thiện cho dù là mùa đông hay mùa hè ”. Càng gắn bó với thành phố này, tôi càng yêu nó hơn.