-Phần 1-
Thiên tài sinh nhầm thời
Danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh (1853-1890) là cái tên được mọi người trong cộng đồng yêu nghệ thuật trên thế giới biết đến. Thậm chí, rất nhiều người không quan tâm đến nghệ thuật cũng từng nghe qua tên của họa sĩ đại tài này. Các tác phẩm của ông luôn được coi là báu vật trong kho tàng hội họa nhân loại. Được cả thế giới ngưỡng vọng, mỗi kiệt tác có trị giá quy đổi lên đến hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đô-la, nhưng tài năng của Vincent không được công nhận khi ông còn sống. Trước khi để phát súng oan nghiệt kết thúc cuộc đời, danh họa Hà Lan chỉ bán được duy nhất một bức tranh Cánh đồng nho đỏ.
Các họa phẩm bị chê bai, Vincent sống trong cảnh nghèo túng, bị căn bệnh tâm thần dày vò cuối đời. Nhưng ngay cả khi bị cả thế giới quay lưng, Vincent vẫn có một tri kỷ luôn đồng hành, hỗ trợ ông về mặt tài chính và san sẻ về tinh thần. Đó chính là Theodorus (Theo) van Gogh – người em trai mà Vincent vô cùng yêu quý. Hai anh em đã trao đổi hàng ngàn bức thư lúc còn sống. OH! Ba Lan xin được trích và dịch vài lá thư thâm tình mà đại danh họa người Hà Lan gửi cho em trai để quý độc giả cùng thấu hiểu, đồng cảm hơn với một thiên tài sinh nhầm thời.
***Quý độc giả lưu ý, để đảm bảo truyền tải nội dung bao quát, OH! Ba Lan có biên tập và lược bớt một số đoạn trong các bức thư sưu tầm được.
Den Haag, ngày 29.9.1872 (bức thư 1)
Em Theo yêu quý,Cảm ơn em vì đã viết cho anh. Anh rất mừng khi hay tin em đã trở về an toàn. Nhớ em cũng mất mấy ngày đầu đấy! Chiều về không thấy em, anh cứ thấy là lạ. Anh em mình đã có những ngày nhật vui. Chúng ta cùng đi dạo và cùng dừng lại để ngắm nghía một hai thứ bất cứ lúc nào ta muốn.Thời tiết thật kinh khủng làm sao! Em hẳn đã cảm thấy bất an biết chừng nào khi đi bộ đến Oisterwijk. Hôm qua, có mấy cuộc đua ngựa nhân buổi triển lãm, nhưng người ta phải hoãn việc chiếu sáng và bắn pháo hoa lại vì thời tiết xấu, vì vậy em cũng chẳng nên ở lại đó làm gì!Thương mến,Vincent |
London, tháng 1.1874 (bức thư 17)
Theo thân yêu,
Anh chân thành chúc em một năm mới hạnh phúc. Anh biết rằng mọi việc ở chỗ em đang diễn ra tốt đẹp, vì anh đã nghe ông Tersteeg kể rồi. Đọc thư, anh thấy em có chất nghệ thuật chảy trong huyết quản, và đó là một điều tốt đấy, chú em của tôi ạ! Anh muốn nói chuyện với em về nghệ thuật nhiều lắm, nhưng giờ chúng ta chỉ có thể thư từ thường xuyên thôi. Em hãy nhớ: cảm nhận nhiều điều đẹp đẽ nhất có thể! Số đông mọi người cảm nhận được ít vẻ đẹp quá!
Ta hãy đi bộ ngao du thật nhiều và hãy yêu thiên nhiên, vì đó thực sự là cách để tiếp thu nghệ thuật ngày một tốt hơn. Các họa sĩ đều hiểu và yêu thiên nhiên, và dạy chúng ta cách nhìn nhận. Có những họa sĩ không làm được gì khác ngoài việc tạo ra những điều tốt đẹp.
Cuộc sống của anh đang rất ổn. Anh có một chỗ ở tuyệt vời. Việc ngắm nhìn London, quan sát người Anh và lối sống của họ làm anh vui thích. Ở đây, anh cũng sống giữa thiên nhiên, nghệ thuật và thơ ca, và nếu như thế không đủ thì thế nào mới là đủ nữa nhỉ? Tuy nhiên, anh vẫn không quê hương Hà Lan, nhất là Den Haag và Brabant.
Anh Vincent
Amsterdam, ngày 3.4.1878 (bức thư 143)
Anh đã suy nghĩ về những gì chúng ta thảo luận. Anh không thể băn khoăn về câu "chúng ta hôm nay chính là chúng ta ngày hôm qua". Điều này không có nghĩa là một người phải đứng yên hay là không cố gắng phát triển bản thân. Ngược lại, cũng có những lý do thuyết phục để làm và nghĩ như vậy. Nhưng để trung thành với những lời lẽ đó, người ta không được rút lui. Một khi đã bắt đầu nhìn mọi thứ bằng con mắt sáng suốt và tin tưởng, ta không nên bỏ cuộc hoặc đi chệch hướng khỏi điều đó.
Và anh nghĩ rằng anh em mình đều nhất trí về một điểm, đó là ta phải đặc biệt chú ý đến thành quả. Nhưng thành quả đạt được sau quá trình nỗ lực cả đời vẫn tốt hơn là một chiến thắng nhanh chóng.
Anh nghĩ tình yêu là điều cao đẹp nhất trong trái tim con người, nhất là khi nó đã được thử thách trong cuộc sống như thử vàng trong lửa. Hạnh phúc là ở bản thân người đã yêu nhiều và dù có lúc dao động hay nghi ngờ thì tình yêu cũng sẽ hồi sinh, không bao giờ tàn lụi. Giá như người ta có thể yêu một cách trung thành những điều thực sự đáng để yêu. Không lãng phí tình yêu của mình vào những thứ tầm thường và nhạt nhòa thì người ta sẽ dần trở nên giác ngộ và mạnh mẽ hơn. Một người càng sớm tìm cách để trở nên có năng lực ở một vị trí nhất định và trong một ngành nghề nhất định, đồng thời áp dụng lối suy nghĩ và hành động độc lập, càng tuân thủ các quy tắc, thì tính cách của người đó càng trở nên mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là người ta phải trở nên bảo thủ.
Anh trai yêu quý nhất của em,
Vincent
Wasmes, tháng 4.1879 (bức thư 151)
Em Theo thân quý,
Anh đã có một chuyến du ngoạn đáng nhớ cách đây không lâu; thực tế là, anh đã dành tới 6 giờ đồng hồ trong một hầm mỏ.
Đây là một trong những khu mỏ lâu đời nhất và nguy hiểm nhất trong vùng, được gọi là Marcasse. Mỏ này có một cái tên xấu vì nhiều người đã chết ở đây. Đó là một nơi tăm tối, và ngay từ cái nhìn đầu tiên, mọi thứ đều mang nét gì đó u ám, chết chóc. Những người lao động nơi này thường gầy gò, xanh xao vì sốt. Xung quanh khu khai thác là nơi ở của những thợ mỏ nghèo nàn với một vài cái cây chết khô hoàn toàn đen kịt vì khói, những hàng rào gai, những đống phân, rác thải, và những núi than không thể sử dụng được. Để từ từ anh sẽ vẽ một bản phác thảo cho em mường tượng rõ hơn về nơi này.
Những ngôi làng trong vùng như bị bỏ rơi, tĩnh mịch và chẳng hề có sự sống, bởi vì cuộc sống chủ yếu diễn ra dưới lòng đất thay vì ở trên. Vùng đất này có thể là nơi sinh sống trong nhiều năm, nhưng nếu không đi xuống hầm mỏ, người ta rất khó có một khái niệm rõ ràng về những gì đang diễn ra ở đây.
Người dân nơi đây rất ít học. Hầu hết họ đều không biết chữ, nhưng lại rất lanh lợi trong những công việc khó nhọc. Họ can đảm, có thân hình nhỏ bé nhưng bờ vai vuông vức, cùng đôi mắt đen và sâu. Họ giỏi nhiều thứ và làm việc chăm chỉ một cách đáng kinh ngạc.
Có một người thợ mỏ bị bỏng nặng do một vụ nổ khí gas. Tạ ơn Chúa, hiện giờ anh ta đã ổn và bắt đầu tập đi lại dù tay vẫn còn quá yếu để làm việc. Nhưng kể từ đó có khá nhiều người bị sốt phát ban, sốt độc, lại cả một bệnh lạ khiến người ta gặp ác mộng và mê sảng. Thế là có thêm nhiều người ốm liệt giường, hốc hác, yếu ớt và khốn khổ. Trong một ngôi nhà, tất cả mọi người đều ngã bệnh nhưng gần như không được cứu giúp, chỉ có người bệnh chăm sóc lẫn nhau. Một người phụ nữ đã thốt lên: “Chỉ có người bệnh chăm sóc người bệnh, cũng như chỉ có người nghèo làm bạn với người nghèo."
Dạo này em có tìm thấy thêm điều gì đẹp đẽ không? Anh rất nóng lòng chờ thư của em đấy!
Thân mến,
Vincent
(còn tiếp)
Có thể bạn cần!