Đời tôi là một chuỗi những sự không tình cờ thì cũng trùng hợp. Tình cờ từ những chuyện nhỏ mà đi! Trước chuyến 'đổi gió' ở Wrocław, tôi có xin phép phụ huynh học sinh nghỉ dạy mấy hôm. Chị phụ huynh biết tôi mới sang Ba Lan chưa lâu nên có gợi ý tôi tranh thủ kỳ nghỉ hè mà thăm cả Krakow và Zakopane. Theo lời chị thì đối với những tâm hồn ưa núi non sông suối, thì không nơi đâu ở Ba Lan lại đẹp như thị trấn miền Nam Ba Lan.
Độ vài ba hôm sau, vừa coi xong bộ phim Her cùng người yêu. Hai đứa còn đang tranh luận sôi nổi lý do mấy cái AI ấy lại đột nhiên biến mất là do chúng bị tiêu hủy, hay là đã 'lạc trôi' về chiều không gian thứ 4 cao siêu hơn thế giới con người. Bỗng tôi thấy mẩu tin nhắn xanh rờn từ gã tổng biên tập: "Cuối tháng 7 này cả team đi Zakopane tham gia chương trình tình nguyện vì môi trường ở Zakopane nhé. Có tạt qua Kraków 1 ngày. Tranh thủ đi chơi và thắt chặt tình thân luôn! Bao đi lại và nhà ở nha!" … Ngộ nghĩnh nhỉ! Lạ lùng nhỉ! Thiêng thế này có khi sau này hắn 'thác', mình nhóm que đóm hắn cũng hiển linh!
Về cơ bản, chúng tôi tham gia một sự kiện thường niên có tên gọi là Czyste Tatry (Dọn dẹp núi Tatra). Theo đúng kế hoạch, sau khi nghỉ một hôm tại Kraków, xe chúng tôi lên đường đi Zakopane từ sáng sớm. Đến nơi, sau khi điền vào một tờ phiếu đăng ký thông tin, mỗi người chúng tôi được ban tổ chức được giao cho một chiếc áo đồng phục khá bắt mắt cùng một túi đeo tiện lợi. Cái túi khá nhỏ nhưng chứa đủ thứ tiện dụng như túi Doraemon không bằng: nào bản đồ, lịch trình, bánh vừng, nước trà, bao tay, túi đựng rác, lại cả nước rửa tay khô.
Trời mưa sụt sùi, cả đám chúng tôi mặc vội áo mưa mỗi người một màu, lòe loẹt xanh đỏ tím vàng lò dò tìm đường lên núi. Nói không phải kể lể chứ đứa khổ nhất trong đám chắc là tôi. Tôi cận nặng đến 6 độ! Đeo kính áp tròng nhìn đời cho tươi sáng mà gặp trời mưa thì phải biết là 'thốn'! Cho nên tôi cứ phải lọc cọc đeo cặp kính mát suốt đường đi kẻo "mưa trôi cả bầu trời nắng", trôi phăng cả kính áp tròng. Mà rơi lenses trên núi thì có trời tìm được!
Ban đầu, cả nhóm làu bàu vì đi mòn giày vẫn không thấy rác mà nhặt. Đang nghĩ ban tổ chức đúng là thừa giấy vẽ voi thì chúng tôi đi hết con đường mòn để đến một trảng cỏ rộng lớn trên đồi Galatówki. Hên quá! Cuối cùng cũng có rác để nhặt dù hiếm hoi lắm. Bọn tôi tranh nhau lượm mấy cọng rác 'quý hiếm', đến mức sếp phải bật cười: " Anh không nghĩ là đến mức thế đâu mấy đứa ạ!" Thu lượm một hồi thì cũng thấy cái bịch đựng rác có chút trọng lượng. May mắn là ban tổ chức yêu cầu chỉ nhặt các loại rác thải nhựa, lon, hộp, giấy, v.v… nên công việc tìm kiếm cũng không cần phải căng mắt ra cho lắm, vì mấy thứ đó màu mè lúc nào cũng nổi cồm cộm lên trên nền cỏ xanh của Zakopane.
May thay, trời hửng nắng! Tâm trạng cỏ cây và núi đồi cũng vui vẻ hẳn, nên thắm màu hơn, chứ không còn rầu rĩ như ban sáng. Sau khi chụp ảnh khoe chiến tích gom rác, cả nhóm kéo nhau xuống núi. Đường lên thì chỉ có hơi mệt chút nhưng đường xuống thì khá đau đầu gối vì phải giữ thăng bằng. Có lẽ do tôi không mang theo một đôi giày leo núi cho phù hợp. Số là tôi lười mang vác lỉnh kỉnh, tay tổng biên tập lại còn nổi hứng bảo tôi mang theo cây đàn guitar 'oánh' cho xôm nên tôi chỉ mang đúng 1 đôi giày da …đế cứng, mix-and-match được với cả 3 bộ đồ tôi mang theo để chụp ảnh. Đường xuống núi có chùng chân mỏi gối thật, nhưng nhóm chúng tôi vẫn kịp ngắm nghía cảnh trí bên đường. Có đến Zakopane mới thấm cái đẹp trong tứ thơ "cỏ cây chen đá, lá chen hoa" của bà Huyện Thanh Quan. Những làn khói trắng tô nét u huyền, bầy cừu nhởn nhơ điểm sắc thanh nhàn, mấy ngôi nhà gỗ vẽ bóng an yên. Có chí lý hay chăng khi kháo nhau Zakopane là nơi thâm sơn trốn đời điên đảo?
Xong nhiệm vụ cao cả vì môi trường. Chúng tôi mặc sức dạo phố Krupówki và đi phiên chợ vùng cao trên đồi Gubałówka. Những con phố lô nhô kiến trúc miền sơn cước, tràn ngập chuông gió cất tiếng khô khốc, gỗ giả sừng hươu vẫn tự cho mình quyền ngạo nghễ, những con ngựa 'bịt khẩu trang' từ xa đã nghe nồng nồng mùi du mục. Cả thị trấn mờ sương khói. Mùi khói xâm lấn cả vào những thứ đặc sản trong vùng, ngon nức nở thì chắc là không, nhưng len lỏi vào trong niềm nhớ của người viễn khách ghé chân thì rằng có!
***Mách nhỏ cho bạn khi đến Zakopane:
- Luôn 'thủ' sẵn tiền mặt. Nhiều người làm dịch vụ ở đây không cầm đến chiếc thẻ ngân hàng!
- Qua đường dù đúng luật cũng nhớ phải ngó nghiêng, vì nơi đây tìm mỏi mắt chưa thấy đèn giao thông.
- Nhiều người ở đây giàu sụ từ nghề trông xe, nên đừng mong được trông hộ xe với giá rẻ!
- Nếu tình nguyện tham gia dọn dẹp rác trên núi Tatra thì cứ 'nhè' những nơi con người hay ghé qua mà 'thu hoạch'. Bờ suối, bàn ghế ngoài trời, nhà cửa, thế nào cũng có rác để lượm!
Có thể bạn cần!