happy in w a r s a w
ở đây có gì mà khiến người ta yêu đến thế!
Dù mang trong mình danh hiệu “to lớn” bậc nhất của Ba Lan là “Thủ Đô”, nhưng Warsaw chẳng hề kiêu kỳ trong nhịp sống thường nhật của mình tí nào. Thỉnh thoảng, Warsaw thích được ví von là cô nàng tiên cá, đôi khi mạnh mẽ như một chiến binh và lắm lúc cũng kiêu sa như một nàng công chúa.
Nhịp sống của Warsaw là nhẹ nhàng, là cứ từ từ,... nhưng bạn đã cảm nhận thành phố này về đêm? Warsaw vội vàng như một cô nàng tuổi xuân thì, thích xúng xính quần áo để xuống phố vào mỗi cuối tuần. Mặc một chiếc đầm trắng khiêu gơi khoe hết vóc dáng cơ thể, có khi là chiếc đầm đen xẻ tà táo bạo, hay có khi nhẹ nhàng trong chiếc đầm đỏ “kín cổng cao tường” nhưng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Ấy là câu chuyện của mùa đông. Nàng chán chường cái không khí u ám của tiết trời Đông Âu, chán chường cái xám xịt ngán ngẫm của bốn bức tường, chán chường cái sự lười nhác của bản thân. “Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi”. Và thế là, nàng xuống phố với vẻ đẹp kiêu kỳ của mình. Nàng có thể dành hàng giờ liền ở một quán cocktail vắng vẻ mà bí mật trên con đường Poznańska, chỉ để tán gẫu cùng bạn bè. Đôi khi, nàng lại lang thang các góc phố ở Krucza, rồi tạt vào một chiếc quán bắt mắt cùng anh bạn, gọi một thứ đồ uống có cồn nhẹ nhàng Margarita. Và vào tối thứ bảy, nàng sẽ “biến mất” vào các hộp đêm xập xình trên phố Mazowiecka nổi tiếng ăn chơi. Nhưng đôi khi, nàng cũng sẽ được “tìm thấy” trên con đường nhộn nhịp xô bồ, Nowy Świat. Dường như, chốn ăn chơi nào ở thủ đô đều có dấu răng của Mị.
Vào mùa hè, nàng ta thích đến bờ sông Wisła cùng hội bạn bè. Tán gẫu dăm ba câu chuyện cuộc sống, chuyện học hành, chuyện công sở,... vốn dĩ chỉ để chờ ngắm hoàng hôn buông hờ trên dòng sông thơ mộng. Nhớ rằng, ông bà ta có câu tục ngữ về thiên nhiên: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối.” Đến khi sinh sống ở châu Âu, thì nàng mới thấy nó đúng thật. “Tháng năm” hay nói rộng ra là mùa hè, mặt trời đã có thể bắt đầu mọc từ 4 giờ sáng, tới tận 11 giờ tối mới rục rịch đi ngủ. Còn mùa đông thì ông mặt trời lo ngủ miên man đến tận 8 giờ sáng mới mở mắt, và 4 giờ chiều đã lim dim chìm vào màn đêm.
Warsaw không vội được đâu với cuộc sống về đêm. Nhưng nàng vẫn chuộng cái sự chậm chạp của thành phố thường nhật. Nàng mê mẩn với việc loanh quanh một công viên nào đó, một mình. Nàng thích vậy. Thích ngắm nhìn các ông cụ, bà cụ tay nắm tay, thỏ thẻ nhau vài lời tâm tình. Thích ngắm nhìn những chiếc xe nôi đang “nâng niu” các công dân thành phố của tương lai. Thích ngắm nhìn vài cô cậu chó con hả hê chạy theo một mẩu gỗ trong không trung. Chẳng biết tự khi nào, nàng đã trở thành một công dân thủ đô “sành điệu” đúng nghĩa, không hề giả trân tí nào. Nàng mỉm cười.
Nàng yêu Warsaw đơn giản vì góc phố nào cũng có kỉ niệm đẹp đẽ vói bè bạn, với người thân, và với chính nàng. Ở Warsaw, có tất cả tuổi thanh xuân của nàng.